watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Gopet huấn luyện thú cưng
Chương 34


Dự báo thời tiết các đài đều nói hôm nay bão sẽ đổ bộ lên đất liền, thế nhưng trời tuyệt nhiên không mưa. Nguyên tuần nay, bầu trời cứ xụ mặt như giận dỗi, ôm khư khư nước trong những đám mây và mặc kệ cho gió lộng hành.


Không chút nương tay, gió hung hãn lay mạnh hàng cây nghiêng ngả. Những chiếc lá va chạm vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc như than trách. Cây đâu hiểu rằng có than trách thế này hay hơn nữa thì gió cũng không quan tâm, đơn giản vì gió vô tình.


Không ít lá vàng bị gió hung hãn tước đoạt khỏi cây. Tưởng rằng thế là bình yên ôm đất mẹ nhưng lại chẳng thể. Bay lên rồi bị ném xuống, gió bạc bẽo cứ thế chơi đùa đến lúc chán. Một số rác rến bị gió thổi từ đâu về làm con đường trông không còn sạch sẽ như trước.


Bước đi dưới bầu trời u ám và xuyên qua những cơn gió, Ân bước chậm rãi để lắng nghe những tiếng vù vù vọng khắp không gian. Mái tóc được giấu trong áo khoác và được giữ gọn bới chiếc khăn quàng cổ. Bước xuôi chiều gió có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. 


Lơ đãng quét mắt qua con đường bên cạnh, Ân nhanh chóng thu ánh nhìn về rồi lại dượm bước về phía trước. Chẳng có gì đáng để cô phải để tâm, mọi điều vẫn diễn ra như nó phải thế. Con đường kia phải đông xe, những bà nội chợ phải đi siêu thị, học sinh phải đi học, người lớn phải đi làm, dù thời tiết có như thế nào đi nữa. 


Thành thật mà nói, ngày mai có tận thế thì hôm nay cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Bản thân mỗi người đều có những lúc muốn chết đi cho nhẹ nhàng, nhưng suy cho cùng thì không ít thời gian họ dùng để phấn đấu cho cuộc sống trở nên tốt hơn.


Những kẻ phí phạm thời gian cũng đã biết mình làm chuyện thừa thãi. Sau những ngày phục kích trước cổng trường, ngoài hành lang, trước cửa lớp để lườm, để rủa, để mỉa mai, các nữ sinh cuối cùng cũng từ bỏ cái trò tự chuốc bực tức vào thân ấy. Giờ chỉ vô tình thấy Ân ở đâu thì mắng nhiếc thôi chứ không còn đứng đợi sẵn nữa.


Không biết bản thân đang trốn tránh điều gì, có điều một tuần này Ân không lên sân thượng mà đi thẳng đến lớp. Ngồi vào chỗ mình, như những ngày trước, cô xem qua bài mới của hôm nay dù hôm qua đã xem rồi.


Mặc dù trong lòng khá thắc mắc vì sao một tuần qua Kiệt không lên lớp, tiết hóa học toàn là giáo viên khác dạy thay, nhưng Ân tuyệt nhiên không mở miệng ra dò hỏi hay cố nghe ngóng tin tức từ những nữ sinh khác. Cô nghĩ Kiệt không xuất hiện có lẽ cũng tốt cho cô, dù có chút hụt hẫng nhưng vẫn còn hơn là cảm giác đau đến nghẹt thở mỗi lần nhìn thấy anh.


Chuông reo vào lớp, đã quá quen với việc tự quản trong một tuần qua, Liên đang định lên chia bảng rồi gọi một vài bạn học tốt sửa bài tập thì một giáo viên đi vô trong sự bỡ ngỡ của đám học trò. Có đứa còn tưởng cô giáo này đi nhầm lớp.


Đứng lên chào một cách máy móc, đám học sinh chờ đợi điều cô giáo sẽ nói.


“Chào các em, cô là Trần Mai Hạnh, cô phụ trách bộ môn Vật Lý và từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em” – Cất lên giọng nói dễ nghe, cô Hạnh nói.


Đám nữ sinh nghe xong thì nhao nhao lên ngay lập tức. Thầy hóa học của chúng biết mất một tuần đã là ác mộng với chúng, nay lại nghe được hung tin đổi giáo viên chủ nhiệm. Ác mộng gấp đôi!


Mí mắt đang che đi đôi đồng tử dửng dưng không màng thế sự khẽ nâng lên, Ân nhìn một lượt từ đầu đến chân cô giáo trẻ đang đứng trên bục giảng. Ngoài cái dáng nhỏ con ra thì không có gì nổi bật.


“Thầy Kiệt đâu?” – Bằng giọng không mấy chào đón, một nữ sinh hỏi cộc lốc.


“Thầy Kiệt đã lên máy bay đi Anh đêm qua để tu nghiệp thạc sỹ” – Cô Hạnh nói, giọng đều đều. Xem ra cô đã hiểu được quy luật để tồn tại trong cái trường này “đừng dại dột bắt bẻ học sinh”. 


Nuốt cục tức đang hình thành trong lồng ngực nhỏ bé, cô giáo trẻ mỉm cười để che đi cảm giác bị xúc phạm khi học sinh hỏi mình cộc lốc. Giữa một công việc có mức lương cao ngất và thái độ tôn sư trọng đạo của học trò, giáo viên trường này chỉ được trọn một trong hai. 


Đám nữ sinh trong lớp vừa nghe xong hét thảm thiết. Có đứa ngồi thần ra, đứa ôm mặt khóc. Thầy của chúng đã không từ mà biệt.


Trái ngước với sự đau khổ của đám nữ sinh, đám nam sinh vui sướng đến mức thiếu điều chưa hét lên. Từ khi thầy hóa học về trường, bọn chúng đã bị coi như không tồn tại. Đến sức nóng của hai công tử Vương – Vũ còn giảm huống chi là chúng.


Kẻ khóc người cười, không ai để ý nơi cuối lớp, một nữ sinh sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, hai mắt trợn lớn, gân cổ như muốn phá tung lớp da mỏng mà lộ ra ngoài.


___Đã đi rồi sao?___


Thế là điều Ân mong muốn đã thành sự thật, Kiệt sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Đáng ra nên vui mới phải, thế mà một nụ cười cũng chẳng thể nở trên môi. So với điều vừa nghe, sét đánh ngang tai còn dễ chịu hơn.


Nhìn thấy cũng đau khổ, không nhìn thấy cũng đau khổ. Thật không biết cách nào vỗ về trái tim đang làm mình làm mẩy trong lồng ngực. Thật là một thứ khó chiều!


Ngồi bên dãy bàn bên kia, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhưng Thiện phần nào nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Ân. Nó đang mất dần sức sống và còn lạnh hơn cả nước đá.


Suốt cả buổi học, Ân không cách nào nhét vào đầu mình được lấy một từ. Tất cả âm thanh nghe được đều là một mớ vô nghĩa, chui vào tai bên này và lọt sang tai bên kia.


Thỉnh thoảng đôi vai gầy lại khẽ run lên, gương mặt càng lộ rõ vẻ chịu đựng. Cô không còn đủ nhạy bén để nhận ra rằng suốt một buổi học hôm đó, có một người thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô dò xét sau đó lại nhìn vào lòng mình mà dò xét bản thân.


Bất lực trong việc tìm ra lí do vì sao mình lại cảm thấy lo lắng, dù nỗi lo cũng chỉ nhỏ thôi nhưng nó đủ để Thiện biết đến sự tồn tại của nó.


Lại lén nhìn Ân một lần nữa, Thiện thở dài khi thấy gương mặt kia vẫn không có chuyển biến khả quan. 


Chuông ra chơi vang lên, trước khi ra khỏi cửa, Thiện ngoái lại nhìn Ân một lần nữa. Biết cô sẽ chẳng đứng lên đi xuống nhà ăn, Thiện thở dài rồi đi ra ngoài.


Một hộp sữa và một ổ bánh mì chà bông xuất hiện trước mặt, Ân bất đắc dĩ đưa đôi mắt nặng nề nhìn lên.


“Ăn đi!” – Nhận được cái nhìn của Ân, Thiện cười hiền.


“Không đói” – Ân vừa nói vừa lắc đầu, chẳng còn sức lực mà che giấu cảm xúc.


“Một chút thôi cũng được” – Vừa nói, Thiện vừa ngồi vào chỗ của Hy, mở gói bánh và cắm ống hút vào hốp sữa.


Nhìn Thiện rồi lại nhìn vào đồ ăn trên bàn, Ân gần như quên luôn cách đưa tay ra cầm đồ như thế nào. Cô đang suy sụp, cái cảm giác này giống y như khi cô và Kiệt chia tay. Đau đến mức quên luôn mình là ai.


Trái với sự nóng nảy và hấp tấp hằng ngày, Thiện kiên nhẫn nhìn Ân. Sau những ngày tiếp xúc với cô và thêm tên cô vào danh sách những người bạn của mình, cậu hiểu rõ cô không phải là người dễ biểu lộ tình cảm. Bộ dạng trở nên thế này chứng tỏ trong lòng đang chịu đựng một điều rất lớn.


Một cảm giác khó chịu len lói trong lòng, nếu cậu nhớ không lầm thì Ân chỉ mới trở nên thế này sau khi nghe tin thầy hóa học đi Anh. 


___Không lẽ cậu ta yêu thầy giáo?___


Suy nghĩ vừa hình thành đã bị gạt đi, theo Thiện nhớ thì cậu chưa bao giờ thấy Ân nhìn thầy hóa học hay đến gần bắt chuyện lần nào. 


Bẻ một mẩu bánh nhỏ, Thiện đưa lại gần đôi môi khô khốc của Ân. 


Giật mình, Ân mở miệng định nói để mình tự làm nhưng ngay khi cô vừa hé môi Thiện đã nhanh tay đẩy miếng bánh vào trong.


Ân nhăn mặt, cô không nghĩ mình cần giúp đỡ. 


“Nhai rồi nuốt khó lắm à?” – Đọc được ý định nhả miếng bánh ra của Ân, Thiện nói vội.


Miễn cưỡng, Ân đành nuốt miếng bánh. 


Thấy cô ngoan ngoãn, Thiện cười hiền rồi ấn gói bánh cùng hộp sữa vào hai tay đang để trơ vơ trên bàn của cô.


“Sao tay lạnh vậy?” – Hơi nhăn mặt, Thiện cảm giác như vừa đụng vào cục đá trong tủ lạnh.


Thở một hơi dài chậm rãi, Ân im lặng không trả lời mà hút nhẹ một ngụm sữa.


Càng chắc chắn hơn rằng Ân đang rất bất ổn khi thấy cô không cãi lại mình, Thiện cảm thấy lo lắng.


“Tối nay đi chơi nhé!” – Câu nói thốt ra khỏi miệng có phần gượng gạo, Thiện xoa đầu.


“Có chuyện gì à?” – Vẻ mặt không mấy hào hứng, Ân nhìn Thiện. Trong đầu cô chỉ có thể nghĩ là cậu định dùng cô vào một việc gì đấy để chọc tức Đan.


“Ừ, có” – Trả lời lớn tiếng để che đi sự bối rối, trước giờ cậu có rủ người con gái nào đi chơi ngoài Đan đâu.


“Ừ” – Ân nói qua hơi thở, ánh mắt chán nản nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. 


___Khi nào nắng mới xuất hiện?___


Nhìn theo ánh mắt của Ân rồi lại quay sang nhìn khổ chủ của đôi mắt buồn, Thiện cũng cảm thấy một nỗi buồn đang vây *** bản thân. 


___Thì ra sự buồn bã có thể lây qua đường không khí___ 

Chương 35



Có thể nói, tốc độ là kẻ thù của stress. Khi ra đến cổng cô nhi viện, Ân còn không hiểu vì sao bình thường Thiện đi ôtô mà nay lại một mình lái môtô đến đứng đợi cô bên ngoài. Nhưng giờ thì cô đã hiểu.


Cởi mũ bảo hiểm ra để gió quật thật mạnh vào mặt, thổi tung mái tóc và cũng cuốn đi luôn tâm trạng nặng nề. Ân đã cảm thấy thoải mái hơn được phần nào. 


Ngồi phía trước, Thiện cố gắng tập trung tinh thần để lái xe vì hiện giờ xe đang lao với tốc độ khá nhanh trên con đường vắng. Cậu có vắt óc cũng không biết rằng người con gái sau lưng đang rất biết ơn cậu.


Liếc nhìn Thiện qua kính chiếu hậu, Ân khẽ cười hiền. Cô không biết từ lúc nào đã để cậu trở thành bạn mình. Với cậu, cô dường như không đề phòng như với những người khác. Có thể vì cô và cậu đồng cảm. Cũng có thể vì cậu là người đơn giản, cô rất dễ nắm bắt được suy nghĩ của cậu. 


Trong những ngày qua, cô nhận ra cậu không hề xấu tính. Cậu biết cách quan tâm và lo lắng cho người khác. Và hôm nay cô còn nhận ra cậu rất biết cách an ủi. Giống như một chú Hello kitty, cậu không hỏi cũng chẳng phán xét, chỉ âm thầm quan sát và tìm cách giúp đỡ. Cậu làm cô cảm thấy rất thoải mái.


Đưa mắt nhìn qua hai bên đường, mọi thứ đều quá mờ ảo và chạy ngược về phía sau rất nhanh. Đây cũng chính là một trong những lí do Ân không thích đi xe. Vì khi chạy xe, cô có cảm giác như mọi thứ đi qua mình chứ không phải mình đi qua mỏi thứ. Còn khi đi bộ, rõ ràng cô là người bỏ lại mọi thứ phía sau.


Nhưng hôm nay sẽ khác, cô sẽ không tính toán chuyện ai bước qua ai nữa. Tập trung nhìn về phía trước, gửi vào gió những gì không vui. 


Một sự cám dỗ đang lớn dần trong lòng khi Ân vô tình nhìn vào bờ vai Thiện. Cô thật sự muốn ngả đầu vai cậu. Dù biết dựa dẫm là hành động tự sát, nhưng lúc này cô thật sự muốn được yếu đuối một chút. Chỉ một phút thôi cũng được, rồi sau đó cô sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp.


Sự đấu tranh tâm lí diễn ra mãnh liệt, tinh thần mệt mỏi đòi một chỗ nghỉ ngơi nhưng bản tính kiêu ngạo lại kịch liệt phản đối. 


Một thoáng yếu lòng, Ân từ từ ngả đầu vào vai Thiện.


Nhưng lòng kiêu ngạo không chịu thua ở đó, nó thức tỉnh cô ngay lập tức. Vì thế mà khi còn cách bờ vai vững chắc kia vài phân, cô vội ngồi thẳng dậy.


___Đừng có làm những chuyện điên rồ, Lã Thiên Ân!___


Lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, Ân tập trung nhìn về phía trước. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là đường tắt đến trung tâm thành phố.


Ra khỏi con đường tắt, hòa vào dòng người tấp nập, Thiện cho xe chạy châm lại rồi từ từ chạy quanh những con đường.


“Muốn đi đâu thì nói nhé!” – Hơi ngả người ra sau, Thiện nói với Ân.


“Ừ” – Ân trả lời lơ đãng. Hai mắt nhìn bâng quơ vào những cửa hàng hai bên đường.


Chiếc xe lại chạy đi trong im lặng, thỉnh thoảng cả hai trao đổi vài câu nói không quan trọng rồi lại nín thinh.


“Vào đây một chút đi!” – Đi qua một quán bar nhỏ, Ân chỉ tay vào tấm bảng hiệu bên kia đường.


“Ừ” – Thiện gật đầu rồi cho xe băng qua đường.


Vừa bước qua lớp cửa cuối cùng, tiếng nhạc ồn ào dội thẳng vào hai người trong khi trước khi đi qua cánh cửa này, cả hai chẳng nghe thấy tiếng gì.


Có vẻ như đây là một quán bar mới mở. Vì còn chưa nổi nên khách khá ít, có điều trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một quán bar hàng đầu. Đây chính là dự đoán của Thiện. Nhìn vào cách bố trí đèn, hệ thống cách âm và dàn loa, không quá khó để dự đoán điều này.


Đi về phía bộ sofa đặt trong góc tường, Ân ngồi xuống và ngả người ra sau. Thiện cũng đi theo cô và ngồi xuống bên cạnh nhưng cách cô một khoảng đủ cho một người ngồi. 


Nhắm mắt, cảm nhận dòng nhạc 320kb chạy qua não bộ, để nó giúp bản thân không suy nghĩ gì nữa. Ân mặc kệ Thiện muốn gọi đồ uống gì thì gọi.


Nhìn vào cuốn catalo các loại rượu, Thiện quay qua định hỏi Ân muốn uống gì nhưng nhìn cô như vậy cậu lại không muốn là phiền. Cuối cùng cậu chọn đại một loại, suy cho cùng rượu nào mà chẳng vừa cay vừa đắng.


Nhìn chai rượu to tướng được đặt xuống bàn, Thiện không khỏi thấy ngộp. Cậu đâu có nghĩ chai rượu nó bự thế này. Bình thường uống vài li cocktail là đã thấy trời đất quay cuồng, hai người mà cưa hết chai rượu này thì ngủ tại chỗ là cái chắc.


Càng về khuya nhạc lên càng gắt, khi đã đến cao trào thì chai rượu cũng xuống quá nửa, mà đa số là Ân uống còn Thiện thì chỉ nhâm nhi. Những lần trước say bí tỉ, sáng hôm sau dậy đầu đau như búa bổ làm cậu nghĩ đến đã thấy sợ.


Nhìn Ân hết li này đến li khác, Thiện muốn cản cô nhưng rồi lại thôi. Cậu không biết cô buồn chuyện gì, nhưng có lẽ phải đau lòng lắm thì mới uống như thế. Thôi thì cứ để cô nổi loạn một ngày.


Dòng rượu cay nồng cứ thế trôi qua cổ họng rồi nằm gọn trong bao tử, Ân có thể cảm thấy mình đang say dần. Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, âm thanh trở nên lùng bùng không cách nào nghe rõ. Nỗi đau dần biến mất nhưng thay vào đó là cảm giác buồn vô hạn.


Thường thì rượu là giải pháp tối ưu được con người sử dụng mỗi khi gặp phải chuyện đau lòng. Nó giúp tê liệt cảm giác đau đơn tuy nhiên lại khơi gợi nỗi buồn da diết. Nhưng có lẽ buồn thì dễ chịu hơn là đau.


Thờ dài một tiếng, chốc chốc Thiện lại quay sang nhìn như đang trông chừng Ân. Càng lúc gương mặt cô càng mất đi sự tỉnh táo, mi mắt trực chờ sụp xuống. Dáng ngồi cũng không còn vững vàng nữa.


Nhìn cô bây giờ, cậu có thể tưởng tượng hình ảnh của mình những ngày trước. Cũng say như thế này, cảm giác vô cùng dễ chịu khi trái tim không nhói lên từng chặp. 


Đứng lên đi vào tolet không lâu, Thiện trở ra và phát hoảng khi mà chai rượu đã cạn sạch còn Ân thì ngửa đầu ra ghế ngủ say.


Ngoài lắc đầu ra thì cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Gọi người thanh toán rồi gọi cho tài xế riêng đến. Trong khi chờ đợi, cậu ngồi vào ghế đối diện và quan sát Ân.


Đèn chớp light đánh lên giúp cậu nhìn thấy những hạt trong suốt vương trên mặt cô. Hơi ngỡ ngàng, cậu đến ngồi cạnh cô và nhanh chóng đưa tay lau nó đi. Nhưng giòng nước mắt nóng hổi kia lại không có ý định dừng lại. Nó cứ chảy ra trong vô thức mặc dù người con gái đã chìm vào giấc ngủ say.


Một lần đưa tay lên gạt đi những hạt nước kia là một lần xót xa. Thiện không nghĩ nhiều về cảm giác đang dâng lên trong lòng mà chỉ đang suy nghĩ về Ân. 


Ân mạnh mẽ đến nỗi có khi cậu tưởng cô được luyện ra từ gang thép chứ không phải sinh ra từ trong bụng mẹ. Đã từng có lúc nhìn thấy sự quật cường của cô, cậu thầm khâm phục và tự nhủ bản thân cũng phải mạnh mẽ như thế. 


Nhưng lúc này, cậu nhận ra Lã Thiên Ân mà cậu tiếp xúc hằng ngày cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Có cảm xúc và có nước mắt. 


Đôi mắt trở nên se sắt, nhìn Ân lúc này không còn là cô gái mà cậu chỉ mới tiếp xúc hơn một tuần đã cảm thấy nể phục. Cái dáng vẻ tự tin pha thêm sự ngạo mạn làm cậu liên tưởng đến loài đại bàng – loài chim cô đơn và kiêu hãnh – giờ hoàn toàn biết mất. Con đại bàng đã gãy cánh nhưng vẫn cố gắng gượng giữa trời giông bão và không chịu khuất phục. 


Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi nhưng nhất địch không chịu gục đầu xuống của Ân, Thiện cảm thấy nhói đau trong lòng.


___Vì cái gì mà cứ phải cứng đầu như thế?___


Khẽ kéo người cô dựa vào vai mình, cậu quàng tay qua vai cô vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành.


Từ trong vô thức, sự mệt mỏi dần tan đi. Ân có cảm giác như đang được che trở. Trên vai cô, cái nhịp điệu đều đều làm cô cảm thấy bình yên. 

Tải về: SMS cute ngày 20/10
[ ↑ ] Lên đầu trang